Anh thương nhớ,
Hôm nay nữa là tròn bốn mươi lăm năm tính từ lần cuối cùng chúng mình gặp được nhau nơi vùng biển quê nhà, sau những ngày Miền Nam bắt đầu bước vào những tháng ngày bất ổn do tuyên truyền của việt cộng, cũng như do những đài phát thanh ngoại quốc nhưng thuộc loại thiên tả khiến tình hình đất nước càng thêm rối ren và xáo trộn, và cho dù tất cả đã được nằm trên bàn cờ quốc tế, chúng ta với thân phận nhược tiểu, nhưng cũng đã anh dũng chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng, và cũng vì Việt Nam Cộng Hòa là đất nước của những con người được giáo dục trên nền tảng Nhân Bản và Yêu Thương, cũng như Trung Thực và Ngay Thẳng, nên việt cộng đã lợi dụng những yếu tố rất Người đó của chúng ta để đáp lại bằng sự xảo trá, đểu cáng của kẻ ăn cắp hèn hạ, nên đã ngang nhiên cưỡng chiếm Miền Nam, những người dân Miền Nam “ Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma cộng sản “, cũng như những người dân ngây thơ tin vào Tự Do, Hòa Bình, khiến cho bao nhiêu đau thương phủ trùm bao thế hệ kể từ sau ngày 30/4 tối tăm đó
