* Tặng bốn cô giáo Loan, Vân, Cảm, Ren
Tôi đến Bồng Sơn vào mùa hè năm 72. Sau
những ngày tháng thảnh thơi “ru hồn mình bồng bềnh” bên dòng sông Đà Rằng nước
xanh biêng biếc. Bỏ lại núi Nhạn buồn vu vơ trơ trọi một mình giữa khoảng trời
mênh mông. Bỏ lại nàng và những đêm nhâm nhi cà phê Vị Thủy nghe nhạc Trịnh nát
vụn hồn mình. Bỏ lại những buổi chiều đứng ngẩn ngơ, ngắm chiều rơi êm ả trên
mặt đầm Ô Loan phẳng lặng, thấp thoáng vài bóng thuyền ngư phủ xa xa.
