Cẩm Tú Cầu
Cũng
sắp đến ngày giỗ ba rồi, tôi sẽ đi một đoạn đường dài 167km để về Qui
Nhơn. Tôi nhớ ngày này năm ngoái, lòng tôi nôn nao, đợi chờ, mong cho
mau đến, để gặp mẹ. người mẹ yêu dấu của tôi. Nhưng bây giờ niềm mong
mỏi ấy đã trở thành một nỗi buồn xa vắng mênh mông... Mẹ không còn nữa,
trước đây mỗi lần bước chân vào nhà, tôi đã gặp ngay mẹ, mẹ ngồi đó, đôi
mắt mờ đục nhìn mông lung, như nhớ về miền quá khứ nào xa xôi trong dĩ
vãng. Những ngày mẹ còn trẻ, cuộc đời mẹ qua hai cuộc chiến tranh, vất
vả, thiếu thốn, bất an.....Tất cả nỗi khổ mẹ đều cố gắng vượt qua, vượt
qua để nuôi đàn con khôn lớn, học hành
