.. Đau buồn nhất không phải là chia ly, mà là đến cả cơ hội để nói lời vĩnh biệt cũng không có..
Quinhon11
Hôm nay là ngày giỗ đầu của Ba tôi. Đúng ngày này năm ngoái, sau hơn hai tháng mòn mỏi cô đơn trên giường bệnh, những mong có thể cầm cự để con cháu kịp về tiển ông lần cuối. Nhưng sức người có hạn, COVID-19 như bức tường tàn khốc, ngăn sông, cấm chợ, để rồi ba tôi lặng lẽ ra đi trong cô độc, trong nỗi ray rức tận cùng của con cháu.
Hình ảnh ông nằm trơ trọi, khuôn mặt trắng lạnh không một chút huyết sắc, trên bụng có nhánh chuối xanh đặt hờ hững, bên cạnh có mẹ tôi ngơ ngác khóc cười.. Cả đám con nhìn hình ảnh này qua video mà khóc ngất. Hơn 30 người con lẫn cháu, không một ai có thể về thăm ông, nắm tay ông lần cuối. Không ai có thể đưa ông một chặng đường từ nhà ra nghĩa trang. Có ngôn ngữ loài người nào diễn tả được cho hết, cho đúng nghĩa nỗi đau này?.
