Ngô Văn Tuấn
Nhắc đến kẹo kéo ngày xưa là nhắc về một thời thơ ấu. Tôi vẫn nhớ như in hình dáng ông lão gò lưng trên chiếc xe đạp sườn ngang, phía sau chở theo cái thùng gỗ đựng kẹo kéo, bán dạo trong từng góc xóm. Nhớ mãi tiếng rao khàn khàn lạc giọng giữa buổi trưa hè nắng chang chang miền biển.
