Tôi về hưu vội
vàng, không kèn trống, không diễn văn, và cũng không có một bữa tiệc nhỏ để
vinh danh mình. Với trận đại dịch làm nền kinh tế tê bại, thiếu hụt ngân sách,
hãng tôi làm đề nghị nhân viên về hưu sớm sẽ thưởng một số tiền gọi là đền bù.
Tôi cũng đã tính về hưu nay mai nên sẵn lấy cơ hội này thì về luôn.
Từ nửa tháng Ba đến bây giờ tôi vẫn làm việc ở nhà. Ngày đến, tôi đem laptop, điện thoại và tấm badge vào hãng trả. Hãng còn chỉ vài người trực tại văn phòng. Gặp nhau, giơ nắm tay cao và cười chào qua tấm mask. Đồng nghiệp đãi cà phê Starbuck, bánh bagel, chụp cho vài tấm hình, rồi thì ra về. Về hưu trong mùa đại dịch thê thảm như người bại trận.
