B.S. Đỗ Hồng Ngọc
Ngẫm lại sự đời, tôi thấy hình như hầu hết chúng ta chẳng
bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ
rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có
tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá
khứ! Hừm! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú! Tóm lại,
ta chẳng biết quí những giây phút hiện tại.
