* Nhận từ email của Lê Thị Huệ
![]() |
| (anh: Internet) |
Kết thúc đợt công tác ở
Hà Nội, tôi trở về trên chuyến tàu Thống Nhất, đến ga Nha Trang lúc 12 giờ đêm.
Chị phát thanh viên đón chào hành khách bằng cái giọng trầm khàn vọng vào đêm
sâu làm cho cả con tàu bừng tỉnh giấc. Niềm háo hức của người đi xa, về với nơi
thân thuộc gắn bó khiến bước chân tôi nhanh nhẹn lạ thường. Nhoáng một cái tôi
đã ở ngoài phố. Thật yên tĩnh: vườn hoa với những chiếc ghế đá trầm ngâm; con
đường thoáng đãng, mải miết chạy dài về phía biển. Tôi gọi xích lô để được về
thật nhanh với ngôi nhà ấm cúng, nơi có những đứa con kháu khỉnh, mà những ngày
xa lòng tôi nôn nao nhớ. Một người đạp chiếc xích lô tiến lại. Dưới ánh điện
nhập nhoà, tôi thấy đó là một thanh niên dáng dong dỏng, mặc chiếc áo sẫm màu
vá nhiều miếng to, chiếc mũ lá rộng vành sụp xuống mặt. Cậu ta còn quá trẻ -
tôi đoán vậy.
- Về phố Cửu Long bao
nhiêu em?
