Monday, November 19, 2018

VERTIGO! - Rối Loạn Tiền Đình(?)

VERTIGO còn gọi là Rối Loạn Tiền Đình(?)

TỪ LONG





Nguyên nhân có nhiều lý do, nhưng đa số là do nhiễm trùng phần trong cùa tai (inner ear)
Cách chữa: uống thuốc say sóng GRAVOL.
Bệnh có thể hết trong vòng vài ngày hoặc vài tháng 
( sau 2 tuần nếu bệnh không hết phải đi bác sĩ chuyên khoa để tìm cách trị liệu thích hợp. Có bệnh nhân không hồi phục được và bị cấm không được lái xe kể cả không thể tiếp tục công việc làm thường nhật!) 

Sáng ngủ dậy như mọi hôm, massage mặt là thói quen mỗi sáng cho nóng trước khi ngồi dậy.
Vừa ngồi dậy là cảm thấy trời đất quay cuồng , vội chụp lấy hai bên nệm giường để giữ thăng bằng
Sau một chốc thì cảm thấy gần như bình thường tuy có hơi nặng đầu một chút, tự nghĩ hay là mình bị say rượu!?
Ủa, mà mình có uống đêm qua đâu mà say!
Sẵn trong người mang 2 thứ bệnh "nhà giàu": Cao Máu và Mỡ trong máu. 
Nhủ thầm không lẽ bị...Stroke hay là Heart Acttack?
Bác sĩ bảo sau khi uống thuốc tất cả đều tốt đã lâu rồi cơ mà
Với tay lấy ngay cell phone vào Google tìm 2 chữ "chóng mặt" thì ôi thôi không biết chỗ nào để mà tìm hiểu vì...nhiều nguyên nhân quá.
Chỉ nhớ là có 2 chữ nghe và thấy quen thuộc là VERTIGO.
MÌnh bỏ cuộc, thử từ từ đứng dậy thấy OK nên từ từ bước đi. Tất cả bình thường chỉ có cái đầu hơi nặng.
Sinh hoạt cá nhân và sau khi dùng cơm trưa và loanh quanh trong nhà, uống viên thuốc Aspirine. Cảm thấy muốn nằm nghỉ một chút cho bớt nặng đầu. Ai ngờ đâu vừa nằm xuống gối là trời đất bỗng..."nổi cơn gió bụi", quay và cứ thế.... mà quay!(lạ là đủ chiều quay khác nhau.)

Có ai đã bị say rượu chưa? Nếu có thì cái quay này gấp 5, 6 lần mạnh hơn, chỉ có điều không buồn nôn.
Nằm chịu trận cho đến khi dịu hẳn lại, mình quyết định ngồi dậy gọi cấp cứu, vừa ngồi dậy lại bị thêm lần nữa suýt bị nằm dài lên sàn nhà!
Chờ cho cơn bão chóng mặt đi qua, đứng dậy lấy đồ ngồi vào giường để thay vì sợ đứng sẽ...bị đổ như chuối.
Tay cầm lấy cell phone bấm ngay 911.
Sau khi nói chuyện với điện thoại viên cấp cứu, người ấy hỏi mình nhiều câu hỏi và yêu cấu mình mở cửa trước, nếu được thì ngồi nghỉ ngơi đâu đó gần cửa ra vào, còn không thì cho người ta biết mình đang ở đâu trong nhà, giữ đường dây cho đến khi xe cấp cứu đến. Trong khi nói chuyện thì mình đã xuống tới phòng khách và cũng là lúc nghe tiếng xe còi xe cấp cứu gần kề.
Rất nhanh họ thử ngay Blood Pressure, kết quả rất tốt và dìu mình lên xe đưa đến nhà thương gần nhất.
10 phút sau đưa vào thử tim động đồ kết quả cũng tốt luôn.
Họ cho biết là không bị nguy hiểm và bảo mình ngồi chờ một chút để nhập viện.

Nhập viện sau đó không lâu và dây nhợ lại cắm vào từ trên xuống dưới, mình xin đươc ngồi trên giường vì nằm xuống sợ bị chóng mặt.
Y tá lấy máu đi thử, không quên kéo 2 bên thành giường cao lên vì sợ mình ngã. Cám ơn cho sự cẩn thận của cô.
Trong khi chờ đợi kết quà thử máu thì có một người trông rất trẻ, đẹp và...sexy đến giường ( làm mình muốn bị chóng mặt ngay tức thì...be....he....) tự giới thiệu là bác sĩ thực tập sẽ khám cho mình.
Sau những câu hỏi về bệnh trạng, thuốc men mình dùng hằng ngày cô ấy bắt đầu làm những khám nghiệm và thử nghiệm.
Khổ nhất là bắt nằm xuống và ngồi dậy mà mắt phải mở. Như các bạn biết đấy khi chóng mặt là hai mắt nhắm nghiền, một cách phản xạ tự nhiên để tránh không thấy mọi vật quay cuồng. Cô bác sĩ này ...hơi ác nên không cho nhắm mắt.
Khi cô ấy nói mình không được nhắm mắt, mình cũng biết là cô ấy sẽ nhìn vào đôi mắt của mình xem có bị lạc thần hay không. Mình thầm nghĩ đẹp và quyến rũ như cô ấy thì bình thường cũng bị lạc thần rồi đâu cần đợi phải vào viện...he....he.......
Trước khi đi ra cô ấy nói sẽ cho mình uống một viên thuốc có thể sẽ làm cho mình buồn ngủ, cứ nhắm mắt nghỉ ngơi và cô ấy sẽ trở lại khi có kết quả thử máu, cũng không quên dặn mình nút bấm cấp cứu ngay bên tay phải nếu cần hãy bấm vào đấy. Cám ơn cô.
Vài phút sau người y tá đem vào cho mình một viên thuốc nhỏ mầu hồng đậm cho mình uống, rồi bước ra ngoài không quên khép cánh cửa kính, bật một contact xuống thế là tự dưng những khung cửa kính đổi mầu sậm lại mình không nhìn ra ngoài được và mình tin là ngoài nhìn vào cũng không thấy. Tò mò nhìn chung quanh phòng thấy tất cả đều là những tiện nghi mới nhất. 
Oh, CANADA tiền thuế cùa dân è cổ đóng đi ngược vào đây phục vụ lại cho dân nè.

Trong không gian yên lặng và hơi lạnh mình kéo nhẹ tấm chăn đắp ngang người, băn khoăn tự hỏi chừng nào mới về được nhà nhỉ?
Vào đây nằm mới thấy không gian ở nhà mới thật đáng quý!
Trong khi khám, mình có nói chuyện với cô bác sĩ thực tập thì biết ra cô còn tới 8 năm nữa mới ra trường chính thức là bác sĩ.
5 năm vừa học vừa làm việc trong nhà thương, 5 năm nội trú tức là ở luôn trong nhà thương làm bất kể ngày đêm.
Tuổi thanh xuân đánh đổi lấy cái bằng bác sĩ nghĩ cũng chua xót cho một người đẹp, nhẹ nhàng và quyến rũ như cô, chúc cô may mắn.
Nghe tiếng xôn xao, giật mình tỉnh giấc thì thấy cô bác sĩ đi cùng với một người đàn ông lớn tuổi hơn đến bên giường.
Sau khi giới thiệu mới biết đây là thầy của cô ta, ông đã xem bệnh lý cũng như kết quả thử máu và kết luận mình bị Vertigo.
Nói nôm na là trong 2 tai của mình nằm sâu ở trong có một cái bóng nước giữ thăng bằng cho cơ thể, một khi bóng nước này làm việc không bình thường thì sẽ tạo nên triệu chứng chóng mặt. MÌnh bị bên phải, nên khi nghiêng người qua bên ấy thì bị chóng mặt mà bên trái thì không. Nằm hay ngồi thì đều bị cả vì bọt nước không kịp thích ứng để lấy lại thăng bằng.

Mình có thể về và uống thuốc tên là GRAVOL, không cần toa.
Sau 2 tuần nếu không hết thì đi bác sĩ chuyên khoa về tai mắt mũi họng còn không thì vào lại nhà thương.
MÌnh ngớ ngẩn không biết là thuốc gì thì cô bác sĩ nhanh nhẹn ghi tên thuốc vào một mảnh giấy đưa cho mình và nói thêm là thuốc trị say sóng.
MÌnh chưa dùng qua loại này nên có hơi ngỡ ngàng, sao lại dùng thuốc say sóng nhỉ?
Bác sĩ cho về là mừng rồi, chẳng muốn hỏi thêm, mình nhanh nhẹn nói cám ơn.

Bước ra khỏi nhà thương thấy trong lòng nhẹ nhỏm, hít vội những hơi thở trong lành của mùa thu, đèn đường đã lên từ lâu và dòng người vẫn tấp nập nhịp nhàng đi theo cuộc sống. Bước đến chỗ đón xe điện, nhìn lên những tòa nhà cao vời vợi đèn vẫn tỏa sáng vì đây là trung tâm của những văn phòng đủ các loai  dịch vụ, lên xe điện nhìn thấy mỗi người ăn mặc một vẻ thời trang của mùa thu thấy cũng hay hay, nhìn ra 2 bên đường thấy hàng quán đèn đuốc sáng trưng, những cặp tình nhân đang tay trong tay, vui cười bước nhẹ trên đường phố. 
Trong lòng thấy vui vui, cuộc đời vẫn đẹp lắm! 
Có lẽ mình cũng chẳng cần..
...........phải vội đâu! 

Tái bút: vào nhà thương cấp cứu ra về trả $45 CAD lệ phí cho xe cứu thương.
Thank- You cái xứ đất lạnh tình nồng này cái đùng!

14/11/2018
Từ Lê.

_____________________________

6 comments:

  1. Chào anh Long.
    Cám ơn anh vẫn thường chia sẻ những bài viết hay. Bài VERTIGO! QN mới post sáng nay.
    Anh nhớ cẩn thận. Bệnh này rất dễ làm mình té ngã. Mẹ QN cũng bị bệnh này.

    Sáng ngủ dậy bước xuống giường té cái đùng, mặt đập xuống đất xi măng, sưng như cái mâm. Đi bộ ra chợ cũng bị té ngoài đường. Ở VN đi BS, nhà thương .. giờ Mẹ QN cũng đã đở.

    Chúc anh vui khỏe và có một mùa lễ Tạ ơn ấm áp bên gia đình.
    Mến/QN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ nhà thương ra bị chóng mặt mà không ai đưa về nhà phải đi xe điện .

      Delete
    2. Nắng Thủy Tinh cái tên thật sáng và đẹp lung linh như giọt pha lê.
      Cám ơn đã quan tâm cho người bị bệnh chóng mặt phải đi xe điện về nhà.
      Thật ra cái bệnh mà mình đang mang chỉ bị khi nằm và ngồi dậy thôi NTT à! Bây giờ cũng bớt rồi và cũng bắt đầu..lưu linh...hi...hi.....

      Delete
  2. Cám ơn QN,
    Mình có thêm một kinh nghiệm của bản thân để giúp chống bị chóng mặt nhưng quên không viết xuống để chia sẻ với mọi người:
    Lúc cảm thấy bắt đầu bị chóng mặt hãy nhanh lấy tay bịt mũi ngậm miệng thở thật mạnh cho đến khi thấy áp xuất của hơi thở ép lên hai màng nhỉ triệu chứng chóng mặt sẽ mất tức thì.
    Cách này giống như cách giải tỏa bị lùng bùng lỗ tai khi đi máy bay.
    Hy vọng điều này sẽ giúp được cho bác bên nhà.
    Mình đã khá hơn những ngày đầu tuy vậy mỗi buổi sáng dậy vẫn còn chóng mặt và xây sẩm.

    ReplyDelete
  3. Sorry nha cái tật lanh chanh thấy là nói liền không suy nghĩ tại vì NTT thấy bên đây đi Nhà thương có những bệnh Bác Sĩ không cho lái xe về mà cần người đưa về nhà.Chúc bạn mau làmh hẳn nhé .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không biết Nắng có rọi tới cái xứ lạnh lẽo này không nhưng cảm thấy rất ấm lòng.
      Cám ơn Nắng Thủy Tinh.

      Delete