Friday, April 3, 2020

Cám ơn quán chị Năm

Hải Lê 

Ảnh minh hoạ
Trước ngày tôi đi, ba hay đi chợ trưa để mua về cá ba sa với mắm cá linh, hai ba ngày lại mua một lần, để nhà kho mắm ăn cơm chiều. Bữa cơm nhà bốn người thiếu một, cô út đi làm admin cho dự án của bọn Tây ở xa, vắng nhà cũng lâu. Tôi thất chí đủ chuyện, về quê ăn cơm ba mẹ cũng kha khá. Nhà hai người đàn ông, chẳng bao giờ nói chuyện gì với nhau quá ba câu, thường là qua trung gian mẹ. Kỳ thực thì tôi biết, ông ba mua mắm cho ăn, vì biết xứ người không có, muốn ăn cũng không dễ.


Rồi đêm tôi đi, mưa lắt lay, mẹ với ba tiễn ra tới nhà chú Mười. Mọi người chúc lành. Mùi mắm kho trong buổi cơm chiều hình như còn phảng phất trong gió. Sợi khói từ bếp nhà ai nấu trễ, vương vương cay mắt kẻ bước vào cuộc viễn trình.

Trời tối lắm. Tôi đi không ngoái đầu lại, con chó nhỏ chạy theo tận cuối đường, chắc nó ngơ ngác nghĩ sẽ được mừng đón tôi về một ngày nào đó. Mưa lớn hơn một chút. Tim tôi tĩnh lặng những nhịp đập tha hương. Tôi rời nhà từ khi học 12 xong, đã quen rồi chia biệt, nhưng lần đó thì khác, vì tôi ý thức được những gì chờ đợi mình phía trước, dù cho là sinh ly tử biệt cũng chẳng sờn lòng thối chí.

Ừ! Đã có sinh ly, đã có tử biệt! Cành liễu Chương Đài đã gãy. Vài người thân quen đã lìa đời. Con chó nhỏ của tôi đã bị người ta bắt mất. Em gái lấy chồng, có cháu. Ba mẹ vẫn vậy, không già đi mấy. Tôi vẫn mải miết đi, mải miết luân giao cầu cổ kiếm.

Đã quen vị miso, đã thôi nhớ thôi mong mùi mắm kho phảng phất, cất lòng yêu mến đồ ăn thức uống quê hương vào tận sâu trong tiềm thức, để nhập gia tuỳ tục.

Ấy vậy, mà hôm nay, giữa Đông Kinh đô hội, tôi ghé quán chị Năm và mua được một ít mắm cá linh cùng cá ba sa đông lạnh. Tối đi làm về tới, vừa dạy học vừa kho mắm nấu cơm, rồi ngồi ăn, mà tự nhiên một giọt nước mắt từ đâu tròn xoe rớt xuống, lặng người chẳng nuốt nổi cơm.

Trời đất ơi! Lòng yêu quê hương cố thổ nó như hòn than vùi trong bếp, gặp gió tự nhiên nó cháy bùng lên thành lửa. Đúng mùi vị này, đúng cảm tình này, như lời thệ hải minh sơn khắc sâu vào đá rồi trám vàng khảm ngọc, chẳng gì phai nhạt được căn tính mắm muối ruộng đồng của một đứa con miền Tây lưu lạc tha hương.

Mai là thứ Năm, riết rồi chẳng còn ý niệm gì về thời gian, nhưng mà những cảm xúc nhớ thương quê hương hôm nay, có lẽ đủ làm nguyên liệu để tôi có thể đi tiếp chín mười năm nữa. Cảm ơn quán Vietfood của chị Năm. Đây không phải bài viết PR. Ai muốn mua đồ chỗ chị ấy thì liên lạc page Vietfood Ikebukuro. Còn mình thì trùm mền khóc tiếp đây. 😂😂😂😂😂😂😸😸😸😸😸

Hải Lê - Facebook

_____________________________________

No comments:

Post a Comment