Friday, July 3, 2020

Đi. Đi Đâu?

Tuyết Vân


Long Beach


Mùa hè ở đây, đối với mọi người, bắt đầu từ cuối tháng Năm của mùa lễ Tưởng Niệm. Từ Tết Tây đến thời gian này, trải qua năm tháng, đây là cái lễ lớn nhất và mọi người cùng được nghỉ ngơi cho thời gian riêng tư của mình.  

Người ta hăm hở đi Las Vegas, đi tới những công viên quốc gia, đi biển hít thở không khí thoáng đãng, hay cũng có thể chỉ ở nhà nướng thịt, uống bia với gia đình và bạn bè.


Mùa hè năm nào cũng vậy. Đã một trăm năm rồi, kể từ cái đại dịch Spanish flu năm 1918, đây là một truyền thống không thể bỏ. Vậy mà năm nay, tất cả đã phải dậm chân, dừng lại. Bắt đầu từ tháng Giêng cho đến nay, một cơn dịch lớn mang tên Covid-19, khởi đầu từ Wuhan, Trung Hoa đã và đang hoành hành.  

Nửa tháng Ba,  cả nước lockdown. Nửa tháng Tư, mùa lễ Phục Sinh, người ta vẫn còn bị cấm túc. Nửa tháng Năm, người ta hăm hở chờ ra đường vào mùa lễ Tưởng Niệm để đánh dấu cho mùa Hè trở lại. Nửa tháng Sáu, trên dưới 20 tiểu bang báo động dịch bệnh bùng phát trở lại sau những tuần lễ đã lắng dịu. Một vài thành phố đã vội vã dựng lại bệnh viện dã chiến để chuẩn bị.

Mùa hè năm nay nhiều gia đình chỉ có thể ở nhà phòng thủ. Làm sao dám đưa con em đi summer camp hay ra hồ bơi? Làm sao dám đi xa rồi lại phải ở lại khách sạn? Đã biết ai là người đã ngủ qua đêm ở chiếc giường này? Đó là chưa kể làm sao dám lên máy bay ngồi dính chùm với nhau trong mấy tiếng đồng hồ?

Muốn đi nhưng không biết đi đâu. Khi văn phòng nha sĩ gọi cho biết đã mở cửa và làm hẹn cho tôi thì tôi nhận lời liền. Em trai tôi phàn nàn, sao chị lại dám đi tới đó.Tôi cũng ngại nhưng nghĩ nếu họ đã mở cửa để nhận khách thì chắc cũng phải an toàn thôi.

Đi nha sĩ thời đại dịch thật là hoàn toàn khác. Trước hết, tôi không được vào văn phòng mà phải gọi front desk báo là mình có hẹn và đang ngồi ngoài xe. Vài phút sau, có người ra đo nhiệt độ cho tôi và bắt phải điền vào tờ đơn với 8, 9 câu hỏi gần như là thề bán mạng rằng mình không có mắc nhiễm dịch bệnh. Khi bên trong phòng khám đã sát trùng xong, nha sĩ mới bắt đầu cho mình vào. Đã vậy, mỗi một bệnh nhân còn phải đóng thêm ba chục đồng mỗi cuộc hẹn, gọi là tiền chi phí để văn phòng lo cho phần vệ sinh an toàn, ngăn ngừa virus.

Chẳng lẽ mùa hè này phải chán nản vậy sao? Ông nha sĩ nói thêm, mùa thu và cả mùa đông cũng vậy luôn cô ơi. Chúng ta phải sống trong một bình thường hoá theo kiểu mới, a new normal, vậy thôi. Ở một đất nước to lớn, tự do nhưng chữ đi không còn dễ dàng, thuận tiện nữa.

Nói tới “đi” tôi mới nghĩ tới những nơi đi  khác nhau trong mùa hè và tự đánh giá cái vui của mỗi cuộc đi. Chẳng phải các cụ ngày xưa đã nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, hay “Đi cho biết đó biết đây”, đó sao.

Giới phụ nữ thì ai cũng thích đi Mall. Đi Mall không chỉ riêng là cái đi của mùa Hè mà là của bốn mùa dù lá có thay hay không. Phụ nữ tôi đi mấy tiếng đồng hồ cũng được. Chỉ tội nghiệp cho mấy ông chồng nếu phải chở vợ đi shopping trong Mall thì cứ phải ngồi đó chờ, nhìn người ta qua lại, mà vợ mình đâu thì cũng chưa thấy ra. Có bà đi thử quần áo nhiều tới độ phải than đến mệt ngất. Đặc biệt là những mùa lễ lớn, gia đình đi chung với nhau. Chị tới lựa đồ thì em lo đúng giữ chỗ để trả tiền cho nhanh. Ngay cả mấy năm gần đây mua đồ trên mạng khá nhiều, đi Mall online cũng mệt không kém. Nhưng vui, không phụ nữ nào từ chối hết.

Đi dã ngoại cũng là một cái thú vui mà chỉ có thời hòa bình mới có được. Thiên nhiên lúc nào cũng đẹp và hùng vĩ. Và thiên nhiên cũng có thể rất độc ác nếu mình không biết tôn trọng nó. Mỗi lần chúng tôi đi cắm trại thì chuẩn bị như người ra mặt trận. Đồ ăn, nước uống, đèn pin, hộp thuốc cứu thương, còi tu huýt… kể ra không hết được. Chuẩn bị kỹ nhưng lúc nào cũng lo thiếu nên thành ra cứ dư. Cuộc đi nào cũng mệt bỡ hơi tai chỉ vì đã lo qua kỹ. Được cái là, có đi như vậy, mới biết được rừng núi, sông ngòi bao la, và con người thật là nhỏ bé khi đứng trước thiên nhiên vậy.

Đi nghỉ hè là ba tháng hè con cái không đi học nên cha mẹ lấy phép nghỉ để đứa con đi chơi. Nhiều gia đình cha mẹ thường đưa con vào các trại hè một hay hai tuần lễ, cha mẹ lấy cơ hội đó đi chơi riêng không có con cái theo rầy rà. Thuận tiện cho hai bên. Riêng năm nay, với dịch bệnh Covid-19, có lẽ cách tốt nhất là đi nghỉ hè ở ngay tại sân nhà mình. Cũng thuận tiện nhưng chắc không bên nào thích.  

Đi chợ đêm là đi tới những quán ăn buổi tối mở vào mùa hè ở Phước Lộc Thọ. Năm nào chúng tôi cũng dẫn hai con đi cho chúng có thêm dip gần gũi với cộng đồng. Ở đây, không chỉ có đồ ăn thức uống hay hàng quán khác mà còn có văn nghệ ngoài trời thấy cũng rất vui. Chợ đêm, đành phải hẹn năm sau. Đêm nào, cũng vẫn còn là đêm cấm túc.

Đi về nhà thì chắc không thể gọi là đi nhưng nếu không đi thì làm sao về nhà được. Cứ mỗi lần đi chơi xa năm bảy ngày và nhất là phải đi hoàn toàn bằng xe hơi thì cái ngày chót ngồi trên xe là cái ngày khỏe nhất. Lạ thật, bao nhiêu mệt mỏi của chuyến đi bay đâu hết. Bao nhiêu đồ ăn còn lại đem ra ráng ăn cho xong. Đi về nhà. Chỉ ba chữ thôi nhưng nó có cả một sự yên ổn và thoải mái. Cái thoải mái của ngọn gió nồm vào mùa hạ oi bức chứ không phải cái thoải mái của một máy không khí điều hoà. Đi chơi xa mới biết về nhà ăn cơm ngon hơn và ngủ ở nhà khoẻ hơn. Nói như vậy, không có nghĩa là đừng di. Không đi thì làm sao mà biết.

Còn nhiều chuyến đi lắm những nói sao cho hết. Mùa hè này tôi thật sự không biết phải đi đâu chỉ bởi vì không dám đi đâu hết, ngoại trừ, mới đi nha sĩ tuần vừa qua.

Tuyết Vân

_____________________________

No comments:

Post a Comment