Wednesday, July 22, 2020

Tìm vui trong mùa dịch bệnh Covid - 19

Quinhon11



Mấy tháng nay, ở riết trong nhà, nên người lớn, trẻ em gì cũng đâm ra cùng quẩn. Nhất là mấy đứa nhỏ không đi học, nghỉ ở nhà, trong khi Ba mẹ dù là ở nhà, vẫn phải làm việc online. Vừa làm việc, vừa chăm con, phải nói vô cùng vất vả. Mà chẳng phải người làm việc vất vả, người bên cạnh cũng không hề dễ chịu. Bọn nhỏ, cũng phải kiếm chuyện cho chúng chơi, chúng làm. Cũng bắt chúng vô khuôn khổ. Không đuợc gặp bạn bè, sinh hoạt trường lớp, nên bản thân chúng thấy nhàm chán lắm.

Ngay như mình đây, sinh hoạt hằng ngày ít nhiều có thay đổi, ra vô rón rén, không dám gây tiếng động, ráng giữ im lặng để ông nhà hội họp, làm việc trên mạng, trên phone. Mình thì có thói quen làm cái gì cũng nhanh, mạnh tay, thường phát ra tiếng động, gi cứ dè chừng, khẽ khàng .. thật cũng làm mình tù túng, khó chịu.. Nhưng phải ráng thôi, biết sao được. Trong khi ngoài kia có biết bao người đang dành giật mạng sống trong ICU. Bao nhiêu người vất vả với mưu sinh bị đình trệ. Trời mưa đất chịu, nào dám than van gì?

Cuối tuần, bọn nhỏ xuống chơi, ngủ lại. Ông bà nội vui nhưng cũng vắt óc xem có gì làm cho bọn nhỏ thích thú. Chứ cứ ra vô, xem phim hoạt hình, chơi trò cởi ngựa, té nước, vẽ tranh mãi thì cũng chán. Thế là Ông nội có sáng kiến cho bọn nhỏ cắm trại trong sân. Cái lều này, đã hơn 20 năm tuổi,  thường dùng cắm trại khi các con còn bé. Đến khi các con lớn ra riêng, chúng vẫn nằm trên kệ, buị bám, nhuốm màu thời gian. Vậy mà giờ đem ra, thấy vẫn còn tốt và mới lắm.

Hai thằng cháu vô cùng hào hứng. Trí tưởng tượng của những đứa con nít thật dễ thương. Chúng lăng xăng chuẩn bị đèn pin, ống dòm để canh chừng cá sấu bò lên từ dưới hồ, canh chừng những con gấu sẽ gõ cửa lều xin ăn..
Khi trời vừa sụp tối, ông nội quạt cho chậu than hồng bé xíu đủ để hai thằng lui cui ngồi nướng marshmallow, một loại đường dẻo khi nướng để kẹp chung với bánh kẹp Chocolate. Hai cu cậu được nghịch, vui lắm, sung sướng cười toe toét.  

Dịch bệnh kéo dài đã hơn sáu tháng. Cả thế giới có hơn 620 ngàn người đã ra đi. Bên cạnh  tử biệt còn có cả sanh ly. Con nít vô tư chưa biết xót, biết đau. Nhưng người lớn thì đếm từng ngày đi qua, sống trong buồn phiền, lo lắng. Người già bỗng dưng để ý từng cái hắt hơi, sổ mũi. Trở nên quan tâm lo lắng cho nhau hơn. Bởi mạng sống giờ sao mong manh quá, như khói, như sương. Hơi thở trong đêm  trầm buồn, đôi khi thảng thốt. Tay trong tay, mà cứ sợ tay buông tay, e chừng như vô vọng níu giử.

Cầu xin cho mau tìm được thuốc chủng, dịch bệnh chóng qua, để người lớn, trẻ nhỏ được trở lại cuộc sống bình thường. Đêm qua nằm mơ một giất mơ yên bình, mừng lắm. Nhưng sáng ra.. vẫn đang là một ngày mới chông chênh.. 
Tự nói với mình: Tôi ơi! mạnh mẽ lên ..








Những lúc Ông cháu ngồi xem phim hoạt hình, 




Hai thằng nhóc thỏa sức nghịch nước trước sân nhà







Quinhon11


_________________________

1 comment:

  1. nếu có thể được bạn mướn một chiếc RV để cùng rong ruổi với người thân nơi không có Covit..vài ngày

    ReplyDelete