Tạ Phong Tần
Ai cũng biết một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, mùa mưa, mùa nắng, mùa lạnh, mùa nóng… thì rất phổ thông. Riêng ở quê tôi có thêm một mùa khác dành cho thời gian sau Tết Nguyên Đán mà ít ai biết, đó là “mùa bán ế”.
Do đặc điểm địa lý, hệ thống giao thông yếu kém trì trệ nên kinh tế miệt “chót đuôi” chỉ đơn giản là làm ruộng, đi biển và buôn bán nhỏ. Lý do có “mùa bán ế” là tập quán tích trữ đồ ăn ê hề từ trước Tết để “ăn hết mùng tới mền”, “đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết”, “ăn ngập mặt” nên phần lớn đều bị “ngán tràn bản họng”, không muốn đi chợ, không thèm và không muốn ra ngoài ăn món gì hết.
