Showing posts with label Triều tiên. Show all posts
Showing posts with label Triều tiên. Show all posts

Monday, October 10, 2022

“Kim Chính…Ủn”.

Takenaga Hisahide / Vũ Đăng Khuê
Chú “Ủn” chắc không ai là không biết, chú có mái tóc “búi ngược” nửa vời, hai bên thái dương cạo trắng hếu úp xuống cái mặt bành ra quá khổ cộng với cái cằm hai ba nọng, khiến người nhìn hình dung đến ngay khuôn mặt “Bác Mao cân nặng tạ hai. Thịt ùn lên mặt, mặt hai ba cằm”(*1).
Cái mặt mẹt kênh kênh trông là muốn “đục”. Chỉ trừ những người dân của xứ chú (thật hay không thì không biết) thì khuôn mặt của chú là khuôn mặt của thần của thánh, nhắc đến tên chú lúc nào cũng kèm thêm 2 chữ “kính yêu” hay “vĩ đại”. Chú mà đi đến đâu, tham dự hội nghị gì, thì “thần dân” của chú “đồng thanh” cùng đứng dậy đưa 2 tay cao vỗ vang động cả hội trường, rồi chú sẽ đưa hai tay vẫy vẫy như nói: “Thôi đủ rồi, đủ rồi”, lúc đó hội nghị mới “an tâm” khai mạc. Hay là chú có dịp “kinh lý” đi thăm những đơn vị của các đồng chí gái, khi “chia tay” cô nào bà nấy cũng òa khóc “dõi theo” hình bóng chú trông thảm thương còn hơn… bố mẹ người thân mình chết.

Monday, November 6, 2017

Sau bức màn sắt Triều tiên

Những thảm cảnh của người dân Bắc Hàn


Quinhon11


Sáng nay, đọc những tin tức này làm mình nhớ lại những gì xy ra ở miền Bắc VN trước đây. Thì ra chế độ cộng sản luôn là như  thế. Cuộc sống người dân có khi còn thua cả súc vật. Nhưng các vị lãnh tụ, đng viên thì béo tốt, phè phn, mặt nào cũng nung núc mỡ như mặt heo.
Dưới đây là một vài bức tranh cuộc sống người dân Bắc Hàn. Đất nước đói nghèo, dân phải ăn cỏ, nhưng có một chủ tịch Kim Jong Un điên rồ, đeo đuổi tham vọng trở thành quốc gia hạt nhân thế giới.