Showing posts with label một thời khốn khổ. Show all posts
Showing posts with label một thời khốn khổ. Show all posts

Sunday, September 30, 2018

Mì Quảng thời kỳ quá

Tạ Phong Tần
Sau ngày Việt cộng cưỡng chiếm miền Nam thì mỗi ngày dân miền Nam đều phải nghe radio, báo, sách giáo khoa, loa phường, các cuộc họp dân… ra rả câu: “Chúng ta đang ở thời kỳ quá độ để xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong giai đoạn thời kỳ quá độ thì phải gặp khó khăn do hậu quả chiến tranh, tàn dư Mỹ -Ngụy để lại, phải thắt lưng buộc bụng chịu thiếu thốn thì xây dựng chủ nghĩa xã hội mới thành công”. Người dân miền Nam nói chệch “thời kỳ quá độ” thành “thời kỳ quá khổ”.

 Khoảng năm 1995, báo chí trong nước rầm rộ chuyện “Cô bé bán khoai đậu ba trường đại học”. Có người đem bài báo đưa tôi coi, tấm tắc xuýt xoa khen lấy khen để.
Tôi trả lời
– Tưởng gì lạ, bé này có khoai lang luộc, có cơm rang ăn sáng mỗi ngày, có xe đạp để đi học, có tiền để mua đến ba bộ hồ sơ nộp vô ba trường đại học dự thi, không đậu trường này vẫn còn vớt vát trường khác, cô bé còn giàu hơn tôi nhiều. Tôi ngày trước suốt mười mấy năm đi học chưa bao giờ có cái gì để ăn sáng, khoai lang khoai mì mắc như vàng, tôi đi bộ đến trường, tôi chỉ đủ tiền mua duy nhất một bộ hồ sơ nộp vô dự thi trường Ðại học Pháp Lý (nay là đại học Luật), tôi mà thi rớt trường Luật là xong phim luôn.

Sunday, November 12, 2017

Rau tập tàng, nay còn không?...



Thuở đói kém người dân phải ăn một số loài rau “hạ đẳng” cầm hơi qua ngày. Mấy năm trước, sau nhiều đợt lũ ào ạt và rét đậm, rau cỏ khan hiếm đắt đỏ, những loài rau quen thuộc như khoai lang, đọt bí lúc bán đều được tính từng ngọn, và ở chợ xuất hiện các loài rau “lạ”; thậm chí ở vài góc chợ thành phố, người phong lưu vẫn mua về ăn phần sợ rau sạch bị phun hóa chất, hay ăn như sự nhớ về một thời kham khổ...

Hồi nhỏ tôi có dịp về Quảng Trị ở lại trong một gia đình bà con. Cuộc sống những năm 1990 đã khổ lắm, vào vùng đất khô hanh gió Lào càng cơ cực bội phần.