Showing posts with label Peace Nguyễn. Show all posts
Showing posts with label Peace Nguyễn. Show all posts

Wednesday, May 25, 2022

Căn nhà xưa

Peace Nguyễn


Vậy là sau hơn mười năm sống trong căn nhà lớn, ở một khu sang trọng, tôi đã dứt bỏ để trở về lại căn nhà rách nát, nơi một khu bình dân - căn nhà mà sau gần ba năm đến Mỹ, vợ chồng tôi đã chắt chiu mua được.

25 năm trước, cũng vào thời gian này, cái nóng Houston như đốt cháy da thịt. Đêm đầu tiên dọn về nhà mới, không điện, không nước. Tôi bỏ anh một mình, dẫn hai con về lại căn apartment. Sáng hôm sau trở về nhà, tôi nhìn thấy anh khom mình cắt cỏ bằng chiếc kéo may của tôi, cái kéo bé tí. Dù khoảng sân cỏ không rộng lắm, nhưng vẫn làm anh mất nhiều thì giờ, kiên nhẫn để làm đẹp thảm cỏ xanh mượt mà tôi thích vô cùng khi mới bước chân vào sân nhà.

Sunday, July 11, 2021

Nơi sẽ đến cuối cùng !

Peace Nguyễn

Hình tác giả Peace Nguyễn


Dù già hay trẻ, dù không muốn, nhưng đoạn đường cuối cùng ta đi trên quả đất, sẽ đưa đến nơi này : NGHĨA TRANG.

Con tôi nói "Má mê đan quá nên cứ đi Hobby Lobby hoài". Tôi cười không trả lời, thật ra, đến đó tôi không phải mua gì cả; mà chỉ vì bên cạnh Hobby Lobby có một nghĩa trang xinh xinh, nhỏ nhắn, gọn gàng, mà nhìn từ xa chỉ thấy một thảm cỏ xanh mượt, với những ngôi mộ nằm đều đặn, khiêm tốn với vài hàng chữ khắc trên tấm bia phẳng trên mặt đất. Nghiã trang được bao bọc bởi những hàng cây lớn rợp bóng mát, gợi tôi nhớ lại những ngôi làng nhỏ bé quê nhà, chỉ thưa thớt  dân cư.  Người dân chất phát, sống hiền hòa, giản dị, nhưng tình người thì bao la, rộng mở, đùm bọc, che chở nhau. Với tôi nghĩa trang thật sự là "nơi bình yên chim hót".

Friday, January 19, 2018

Màu trắng


Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh (Thơ Đoàn Thị Tảo)


(ảnh: Peace Nguyễn)


Sáng nay, thành phố Houston vừa xảy ra một sự kiện thời tiết hiếm thấy: Tuyết rơi.

Trong buổi sáng tinh mơ, với không khí lạnh mùa Giáng Sinh, không gian bên ngoài phủ một màu trắng xóa, những mái nhà trắng, mọi màu xe cũng chỉ phủ màu trắng, lá cây và cỏ chen lẫn hai màu trắng xanh, những bông tuyết bay nhẹ nhàng, rơi lả tả ngập trắng mặt đất. Ôi, một màu trắng tinh khiết làm lòng tôi lâng lâng một niềm hân hoan, hứng khởi. Nhưng niềm vui chưa trọn đã bị dập tắt ngay khoảnh khắc bởi vì phone Việt Nam báo tin: chị đầu tôi vừa qua đời. Tôi hụt hẩng, ngồi phệt xuống ghế, nước mắt lặng lẽ rơi. Màu trắng kia giờ đã chuyển sang màu tang tóc. Có phải cả thành phố đã để tang cùng tôi cho người chị yêu dấu : chị Nguyễn Thị Lưu Huế của tôi.