Showing posts with label học sinh. Show all posts
Showing posts with label học sinh. Show all posts

Friday, December 16, 2022

Cách người Mỹ yêu nước

Quân Nguyễn

Thầy Ted đứng giữa và các học sinh lớp tiếng Anh
trong một buổi picnic ở Great Falls / Virginia

Tui đặt chân đến xứ Mỹ với số vốn Anh ngữ mà lúc đầu tui nghĩ là tương đối xài được chút đỉnh, nhờ có thời gian làm việc cho một công ty Mỹ ở Sài Gòn. Tới chừng qua Mỹ tui mới té ngữa, thì ra mình nói, Mỹ không hiểu gì hết, mà Mỹ nói mình cũng không hiểu gì luôn. Chỉ một chuyện nhỏ là vào tiệm cà phê Starbucks mua ly cà phê đen uống, tui nói “black coffee please!”, họ không hiểu tui muốn uống gì. Nói mấy lần họ cũng không hiểu, tui đành phải dùng...tay chỉ (đúng ra phải gọi là regular coffee).

Tuesday, May 11, 2021

Chiếc điện thoại

(Sưu Tầm)

Quá chí lý ! Một điều hết sức đơn giản mà đa số chúng ta không thể chấp nhận đó chính là "ta đã bị phụ thuộc vào chiếc điện thoại cầm tay" - We are all in denial ! Cám ơn ông Lượng đã chuyển !

Best Wishes !

* * *

Sau bữa tối, một cô giáo tiểu học bắt đầu chấm bài cho học sinh. Chồng cô ngồi bên cạnh, dán mắt vào màn hình điện thoại di động, cố gắng phá vỡ kỷ lục trò Candy Crush Saga mà anh đã dày công nghiên cứu cả tháng trời. Bỗng nhiên, bầu không khí yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng sụt sịt của người vợ. Thấy mắt cô đang rơm rớm, anh vội quay sang vợ hỏi nhỏ :

Friday, August 2, 2019

Quá khứ, hiện tại và tương lai


Fb Dương Hoài Linh


Quá khứ dù có đẹp đến đâu cũng không thể thay thế hiện tại và tương lai.

“Một lớp của trường tiểu họ

c Mỹ có 26 học sinh đặc biệt vì chúng đều có những quá khứ tội lỗi: em thì đã từng tiêm chích, em thì đã vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ trong một năm đã phá thai ba lần.

Gia đình đã từ bỏ chúng, các thầy cô giáo và nhà trường cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Cuối cùng, lớp học được giao cho cô giáo Hướng Dẫn Phila.

Friday, September 21, 2018

Ký Ức Ngày Xưa… !


Phạm Văn Phước


(ảnh: Internet)

Ký ức về những bài học thuộc lòng thời còn là học sinh thập niên 1950, 1960. Dân miền Nam, những ai bây giờ chừng 55 tuổi trở lên, chắc đều nhớ rõ cách tổ chức độc đáo ở các lớp bậc Tiểu Học cách đây hơn bốn thập niên. Hồi đó, cách gọi tên các lớp học ngược lại với bây giờ, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Lớp Năm là lớp Một ngày nay, rồi đến lớp Tư, lớp Ba, lớp Nhì, trên cùng là lớp Nhứt. Lớp Năm, tức là lớp thấp nhất, thường do các Thầy Cô giỏi nhất hoặc cao niên, dồi dào kinh nghiệm nhất phụ trách. Sở dĩ như vậy là vì bậc học này được xem là vô cùng quan trọng, dạy học trò từ chỗ chưa biết gì đến chỗ biết đọc, biết viết, biết những kiến thức cơ bản đầu tiên, nghĩa là biến từ chỗ không có gì đến chỗ bắt đầu có.