Quinhon11
Thế đó, tre già măng mọc. Mẹ mình dạo này iếu nhiều, nhất là trí nhớ thì tồi tệ hết biết. Mọi thứ đều phải dựa vào các con. Quên nhiều lắm rồi, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn nhận ra con cháu. Tuy vậy mẹ vẫn nhớ tới căn nhà bên Việt nam. Vẫn khoắc khoải, thẩn thờ và lập đi lập lại một câu hỏi: "các con mua vé chưa, dẫn mẹ về Việt Nam coi nhà cửa ra sao, mẹ nóng ruột quá. " Chính những suy tư đau đáu này làm cơn bịnh nhức đầu của bà dạo này bùng phát thường xuyên hơn. Có lẽ căn nhà này đã nằm sâu trong tâm khảm bà. Nếu quên, chắc đây sẽ là điều sau cùng để quên. Đôi khi mình nghĩ giờ này nếu mẹ quên được tất cả, có lẽ lại là một điều may mắn, giúp bà thảnh thơi hơn trong những ngày còn lại. Nhưng thật mâu thuẫn, khi nhận thấy bà quên mỗi lúc một nhiều thì lại thấy xót xa!


