Jeffrey Thai
"Vietnam, I wish I knew how to
quit you!"
Hơn tuần qua tôi không vào blog
nữa. Có lá thư của một thành viên bạn cũ, vốn quen từ trang mạng xã hội Tầm
Tay, hỏi tôi ý kiến về những gì mà bạn ấy muốn đóng góp với Dân Làm Báo, và tôi
đã hứa sẽ trả lời. Thế mà đến giờ, tôi vẫn không có tâm trạng để phúc đáp. Tôi
đang định rút dần ra khỏi thế giới mạng ảo Việt này, bớt dần việc viết tiếng
Việt, bớt đọc tin tiếng Việt, cũng như không muốn quan tâm nhiều đến đất nước
và con người Việt Nam nữa. Những điều đó chỉ làm tôi nặng lòng thêm, tiêu tốn
thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, chứ chẳng có ích lợi gì cho cuộc sống của một
công dân Mỹ như tôi cả. Chúng hoàn toàn không mang đến một ích lợi thực tiễn nào,
nhất là về phương diện vật chất. Người Mỹ vốn rất thực tế, họ chẳng bao giờ làm
điều gì không sinh lợi, mà tôi vốn quen sống như người Mỹ từ rất lâu rồi. Dự
định như vậy, và có lần đã định dứt hẳn thật, thế mà cho đến bây giờ dường như
lòng tôi vẫn còn ít nhiều vương vấn.