Nguyễn Thị Mỹ Hòa
 |
| (ảnh internet) |
* Niềm tâm sự nhân ngày giỗ lần thứ sáu của chồng : Cố Đại Úy Nguyễn Hữu
Bình - TĐ7/TQLC.
Khi
mọi ồn ào náo nhiệt của một ngày tưởng niệm đi qua, khi người khách cuối cùng
ra về, đã hơn 9 giờ tối. Tôi ngồi một mình trong sự tĩnh lặng của căn nhà,
không một tiếng động chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và mùi
nhang khói toả ra từ bàn thờ anh. Giờ phút này chỉ còn có tôi và anh bên nhau,
giờ phút thiêng liêng để hồi tưởng lại.
Ngày
này 6 năm về trước, anh đi làm như thường lệ nhưng không bao giờ trở về nữa. Và
từ đó, mỗi năm cũng vào ngày này các bạn anh lại đến, đốt cho anh nén hương,
đứng nhìn hình anh trân trọng vài giây để tưởng nhớ những buồn vui chia sẻ
trong đời lính, trong những buổi tiệc “tỉnh
say, say tỉnh cùng nhau” đến thâu đêm, và để suy gẫm về sự vô thường của
cuộc sống.